Đầu Xuân khai bút Chúc mừng
Năm Tân Mão, mèo ví chuột ra đồng
Vào hang động, trốn tìm không bắt được
Xuân Nhâm Thìn Khắp vườn cây Long giáng *
Vẽ rồng vẽ rắn cắn nhau chơi !
* uốn cây thế long giáng
Năm Tân Mão, mèo ví chuột ra đồng
Vào hang động, trốn tìm không bắt được
Xuân Nhâm Thìn Khắp vườn cây Long giáng *
Vẽ rồng vẽ rắn cắn nhau chơi !
* uốn cây thế long giáng
Vô Nữ bất thành Mai
Hoa Mai vàng
Tết đến , trăm hoa đua nở .Nhớ lại thời thập niên 1983,mình có nói :
Đất nước mình biết mấy loài hoa
Ai cũng đòi chưng Mai, Đào...tháng tết
Có một loài hoa
Chưa màu vàng nào sánh kịp
Em mang hình Việt Nam- bóng gầy dáng tuyệt
Ai quên sao, hoa cải quê mình
Nói như vậy không có nghĩa là không “bái hoa mai” .
Ngày xưa, chơi mai là cái thú.Chỉ một lẻ là màu vàng nở đúng ngày tháng tết.Nét đẹp nụ, cành, cánh, nhụy thầm lặng đậm đà hương vị cổ. Chơi mai từ khi ươm hạt đến lúc nụ bông là thời gian không đếm được.Tùy họ, loại giống, môi trường nuôi bón tính được từ 8-10 năm.Trong thực tế, có gốc mai ôm tròn nửa thế kỷ mà khi xuân về vẫn tươi trẻ đưa hương .
Qúa trình tạo dáng, nuôi thân, dời đổi tự nhiên, mai như nàng con gái nủng nịu, ẻo lả. Người chơi phải kỳ công, mơn trớn đôi tay, bôi dầu chống gió. Ai cũng sợ nàng giận bỏ đi .Thật không thể khác được như xưa truyền lại: Vô nữ bất thành mai .Có chơi mới thấy cái thú.Có thú mới chơi.
Ngày nay, tầm nhìn thế hệ mới, một bộ phận người thích chơi tân thời.Giống mới, bông nhiều, cánh chồng lên nhau rực rở vàng trên nền chậu men sứ sáng loáng. Giống mới là hiện đại hóa rồi đấy chứ. Đó là qúa trình lai tạo của các nghệ nhân như: Mai giảo, mai Huỳnh Tỷ, mai Cửu Long, Hồng diệp có 12-24 cánh đơm chồng lên kỳ lạ. Thế nhưng, di truyền dân quê ta vẫn là các giống mai với tên gọi quen thuộc: Mai sẻ, mai vàng năm cánh to, dày đậm đà hương vị. Chơi mai đúng là cái thú chứ không là sang trọng .Tạo nên một dáng thế theo chủ đề là một nghệ thuật trực thuộc về phong cách, tư tưởng của người chơi.Ví như thế Trực quân tử của chủ đề tư tưởng; thế Mai nữ của chủ đề đạo đức thì có gì sang trọng đâu nhưng không ai không ham thích .
Tết có màu hoa vàng, đặc biệt là hoa mai chưng kiểng thật tuyệt vời. Quanh sân vườn có hàng Cải đơm bông, hòa cùng không khí gia đình hạnh phúc thật ấm cúng. Một danh sĩ có đối về mai một khí phách anh hùng, một tâm hồn thanh cao, trong sáng:
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái hoa mai
* Tết Nhâm Thìn 2012, rét lạnh, rất khó khăn - mong tất đều cố gắng kịp tết !
Chờ ai -----!
Bên chiều tháng chạp
Hẹn em chiều tháng chạp
Trong cái lạnh cuối mùa
Hâm chút tình ấm lại
Đã biến thành mây mưa
Tháng ngày dài đi qua
Những ngã đường khúc khuỷu
Dập dìu dư âm xưa
Một thời không còn nữa
Em về nơi cố xứ
im lặng một góc đời
Có là phiên tình sử (?)
Mà bóng hình chơi vơi
Ngồi đếm rét cuối đông
Thấy ngày như ngắn lại
Nghe một chút xao lòng
Cứ hẹn chờ nhau mãi
Lục bát Noel
Theo em đi lễ nhà thờ
Tiếng chuông dẫn chậm câu thơ Thánh buồn
Ngồi quỳ xin bánh, tay run
Mong lời tâm niệm chỉ đường ta đi
+
Nghe câu em hát trong lành
Bài Thánh ca ấy riêng dành cho ta
Đêm đông sương xuống mượt mà
Tình nhau thầm lặng như xa - như gần
+
Hẹn hò
Mong được gặp nhau
Sẻ chia
Một chút nỗi đau nhân tình
Bao mùa
Chúa vẫn giáng sinh
Quanh đời
Sao kiếp chúng mình không nhau !
Nhân mùa Nhà Giáo VN 2011, vắt nỗi lòng lên trang viết~~~
Có còn nữa đâu
Không còn nữa
Ngày đến trường, thăm lớp
Chung tiếng vỗ tay những buổi ngoài giờ
Chơi trò bịt mắt
Bắt được tuổi thơ
(không thấy mình già )
Ba mươi lăm năm
Tròng trành bơi lội
Sông nước thâm trầm
Có khi sóng nhẹ
Mãi đi-về bao chuyến đò đưa
Thủ thỉ vui buồn
Học trò mình qua bến hay chưa (?)
Sấm chớp, bão giông
Núi cao, biển rộng
Con đò không xuôi dòng, vượt sóng
Những mong mưa thuận gió hòa
Ngày hai buổi lên đường
Tay trong tay niềm vui cặp bút
Đêm về
Vắt nỗi lòng lên trang viết
Gởi hết cho đời
Gởi cả cho người
Tình yêu tha thiết
Có còn nữa đâu !
Đọc bài thơ ấy, nhiều bạn bè cảm tặng thơ. Xin được trình làng chia sẻ :
Và sẽ ngẫn ngơ ~~Thái Bảo- Dương Đình
* Tặng anh Miên Trà- Nhà giáo đang nghỉ hưu
Cuộc vui ngưng giữa cuộc người
Cuộc chơi ngưng giữa cuộc đời buồn không ?
Hân hoan khi vịt ra đồng*
Vui cho trọn kiếp bềnh bồng nhân sinh
Câu thơ mình viết cho mình*
Cái duyên còn đó, cái tình còn đây
Một đời nặng nợ hai vai
Một trang giáo án, một mây giữa hồn
Vẫn chưa cạn cuộc vuông tròn
Thì xin tỏ tấm lòng son với đời
Mây ngàn gió núi rong chơi
Ngẫn ngơ một tiếng trống rơi lại buồn
~~~~~~~~~~~
*Tên tập thơ của Miên Trà
- Khi vịt ra đồng
- Thơ viết cho mình
Khi thầy về hưu
(Kính tặng Thầy Trà Nha)
Dốc đam mê
thắp sáng cuộc đời
buồn vui bục giảng.
Dòng sông chữ
mãi trôi...
Mà tóc thầy
bạc trắng
thời gian.
Gác mái chèo bến xưa
thầy về
đau đáu con đò tháng năm sông chữ
thổn thức nắng chiều
bên ô cửa,
gọi niềm mơ.
Đi qua vườn nhà ai
Không người ra đứng ngóng
Ngõ cũ còn đâu đây
Im lìm như đã đóng
Cơn mưa chiều ngớt tạnh
Tiếng dế buồn nỉ non
Đầu mùa se se lạnh
Len lén thềm đêm đông
Ta về chốn hư không
Bóng hình ai ở lại
Nghe nhoi nhói nỗi lòng
Chút tình em giữ mãi
Nét mượt mà con gái
Thoang thoảng quanh đời ta
Như ngập ngừng xa lạ
Tiếng thơ buồn ngân xa ~~~~~~~~~~
( Coppy em )
Chẳng biết ~~~~~
Chẳng biết em là ai
Hiện về nơi xứ mạng
Mây gió nhịp nhàng
vừa bay vừa hát
Riêng ta chăm chắm đứng nhìn
Nỗi lòng chiếc nón chẳng che nghiêng
Đôi mắt mơ hồ chớp cười quyến rũ
Áo trắng che vẫn thấy em - người nữ
Dáng kiêu sa lại rất vô cùng
Chẳng biết em từ đâu
Đến bên góc đời ta bất chợt
Như gió như mây
Nhẹ nhàng mang đi hết
Xòe tay khoát hạt mưa rơi.
Powered by Vnweblogs
©
2007 - Design by
Omar Romero
(all rights reserved)